Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Gác Hoa Cafe 30 Oct 2010




Một gác hoa đúng nghĩa với không gian nhỏ thật ấm cúng đầy hoa tươi và tông màu sáng. Cùng với chất liệu bàn gỗ sơn trắng tạo cho khách đến nơi đây có cảm giác đang ngồi trong một ngôi nhà đầy hoa ở Đà Lạt chứ không còn là một quán cafe nữa.

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Trưa, ở đây yên tịnh quá. Nhắm mắt nghe nhạc thiền trà. Nhớ lại lần đầu ngồi trò chuyện, uống trà, tiếng nhạc thiền nhẹ nhàng, trong trẻo trong một không gian nhỏ hẹp tuy không đẹp nhưng có một cái gì đó rất thanh tao, yên bình và mới mẻ ...

Nhớ!

Trưa, ở đây yên tịnh quá. Nhắm mắt nghe nhạc thiền trà. Nhớ lại lần đầu ngồi trò chuyện, uống trà, cũng trong một không gian nhỏ hẹp tuy không đẹp nhưng có một cái gì đó rất thanh tao, yên bình và mới mẻ. Thật êm ái quá. Còn bây giờ thì ... hình như cái giây phút đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mà chỉ là sự trách móc, giận hờn nhau và nước mắt của một người. Chẳng lẽ đã quá lâu để xuất hiện những thực tế đan xen làm xuất hiện những so đo, tính toán, trách hờn và bất đồng quan điểm. Chỉ chưa được 1 năm thôi mà. Lỗi do đâu, ở mình chăng hay ở người? Hay cả hai nhỉ? Dường như niềm vui sao khó ... Ước gì ...

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Sinh nhật 8-8-2010




Một sinh nhật thật lạ và đáng nhớ. Một sinh nhật mà đến 2 ngày thì thành 1 bữa sinh nhật, làm mình có lời 1 bữa :) Ngày sinh nhật với mưa và nắng Sài Gòn thay phiên nhau tới chúc mừng cho sinh nhật lần thứ ... (hehe, thôi ai cũng biết khỏi nói). Có được một sinh nhật dễ thương như vậy thật cảm ơn Mưa, Song Nhi và chị Núi. Ngắn ngủi nhưng cũng đầy ắp nụ cười. Ôm cả 3 người một cái ôm thật lớn nè :). Cảm ơn chị UV, anh TM, bé Trúc, tiểu thư Rycea và các bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Bonsai :)

Ngày 7-8: cafe Đen và Trắng cùng Mưa Sài Gòn với lối nhỏ đi vào thật dễ thương và lãng mạn
Ngày 8-8: Pergola sang trọng và xinh đẹp cùng những người bạn thật đáng yêu

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Dau Giay 19 - 20 Jun 2010




Những chuyến đi ngắn cũng có sự thú vị riêng của nó. Chắc phải đặt tên cho chuyến đi này là "30 km/h và điệu". Gì mà chỉ có 1 chiếc của gia chủ là chạy được 40-50 km/h mà còn phải ngoái đầu ngoái cổ tìm mấy chiếc còn lại vì cứ đều đều 30 km/h (sợ bắn tốc độ nên ngoan 1 cách phát ... bực). Nguyên nhân của vụ mắc mưa khi chỉ còn mấy cây số là tới. Sùng thiệt. Nhưng mưa cũng có cái hay của nó. Không đi chợ được nên khoắng sạch tất cả thức ăn trong tủ lạnh của gia chủ cùng với 1 thùng bia, thế là có hẳn 1 bữa cơm nhà trong chuyến đi xa. Ngon :) Tiếp theo là vụ 'điệu". Mình gặp toàn sư phụ. Mà vậy cũng được, vụ này không ham dành đầu bảng hehe. Vào vườn chôm chôm ai cũng mặc sức ... điệu. Còn mình điệu 1/2 thôi, còn lại để ăn chôm chôm nữa chứ. Chôm chôm vườn vừa hái vừa ăn, thích ghê nơi.

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Chua Vien Giac 5-6-2010




Chùa Viên Giác - lần đầu đến mình đến đã rất thích. Dù không phải là một người thật mộ đạo, nhưng cho đến giờ hơn 2 năm rồi, năm nào mình cũng viếng thăm nơi này ít nhất 2 lần. Mỗi khi stress mình vẫn đến đây, có khi chỉ là để ngồi một mình trong không gian trang nghiêm và yên tịnh, để cho lòng nhẹ bớt những âu lo, phiền muộn.

P/s: Horse mà quên lắp pin cho máy chụp hình mới ghê chứ, Mưa nha Mưa, lần sau là không được quên nha kưng. Nhà chị mà chị "lăng xê" hình Mưa nhiều y chang hình chị dzậy đó, trả tiền quảng cáo nghen :D Còn nhỏ Song Nhi "biến" đột xuất nha. Cuối cùng, nhờ chị Phố núi cao "request" nên mới siêng post mấy tấm này đây :D

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Lảm nhảm

Trưa. Một cơn mưa không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm mát cái nóng như thiêu của SG. Không có kỷ niệm nào với mưa nhưng mình lại luôn có một cảm giác buồn rất khó tả mỗi khi mưa xuống. Hơi lãng mạn nhưng lại không thích mưa, có ai giống mình không nhỉ. Có lẽ mưa làm mọi thứ đẫm nước và mọi hoạt động của người ta đều dừng lại, chùng xuống, cảm giác cô đơn lại ùa về bao lấy mình.

Mưa tạnh, trời sáng lên nhưng không nắng, cây lá đu đưa nhè nhẹ. Một không gian yên tịnh. Mình ngồi trong phòng với cái mát của máy điều hòa thấy thèm được chạy ra đón cái không gian mát mẻ thiên nhiên đó.Trong khuôn viên nửa hiện đại nửa cổ kính ở đây, nhìn qua khung cửa sổ cạnh chỗ ngồi là một khoảng sân nhỏ với vài cây trúc nhỏ lơ thơ, bên kia là một bức tường xây ngăn cách giữa các công ty khác nhau. Bức tường xây đơn sơ bằng gạch viên không được tô, và phía trên là những khung cửa có từ hồi thập niên 60-70. Một cảm giác thoải mái lẫn một nỗi buồn nhè nhẹ len vào lòng. Thèm được ra ngoài, đi đâu đó, lang thang, không áp lực công việc, con người, không có những ràng buộc và không … về nhà hôm nay  J

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Nam Cat Tien 30-4 & 1-5-2010




Chuyến đi vui ngoài mong đợi :) Nhiều trục trặc, sự cố nhưng lại may mắn và vui vẻ. Đi thác bên trong rừng thì mưa tầm tả, ướt như chuột lột, lạnh, còn thêm sấm sét, trong bụng lo lo vì còn tham sống sợ chết :D. Rốt cuộc cũng về được phòng nghỉ để tắm. Khốn khổ là ai cũng bị ướt nên ai cũng tranh thủ ... tắm, nước nóng không lên nổi, thế là nhắm mắt nước lạnh mà xối. Lát sau mới biết mình còn hên vì mấy phòng kia nước lạnh cũng không có hehe. Đi thăm thú đêm thì xe jeep không có mặc dù đã book trước ... 1 tháng :( Rồi có xe nhưng nhét như nhét ... thú (15 đứa trên chiếc xe 10 chỗ ngồi). Nhưng bù lại thấy được nhiều loại thú hơn mấy xe kia, hên :D. Có lẽ mình sẽ trở lại Nam Cát Tiên lần nữa.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

Xuân Canh Dần (mùng 1 - mùng 6)




Lần đầu tiên ăn Tết ở một nơi không phải nhà mình (trừ mùng 1, hì). Đi xa nhưng mình thấy thật thư thái và vui, thấy Tết này có một không khí khác. Đi xa mới thấy ai cũng thân thiện và hiếu khách. Cám ơn tất cả mọi người đã cho mình "ăn nhờ ở đậu" mấy ngày Tết xa nhà. Và nhất là một người bạn đã nhiệt tình làm tourguide kiêm nhiếp ảnh gia, kiêm luôn ... bảo mẫu từ đầu đến cuối để mấy ngày Tết năm nay của mình thật nhiều ý nghĩa keke.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Bất chợt

Trời nắng quá. Mình cảm thấy mệt nhiều. Từ sáng đến giờ chạy tới chạy lui trong bệnh viện. Hình như mình muốn say nắng. Có tiếng điện thoại gọi đến. Mình thật vui, nói cười, kể lể tình hình. Nhưng trong lòng ước lắm được một câu của người ta "để lên đón về nha" như vài lần trước, khi mình nói mệt sau giờ làm. Nhưng không có. Không bận việc gì mà, chỉ còn ... ngủ thôi. Có phải trưa nắng quá nên ngại không? Hay khi khó khăn của hạnh phúc thì nhiệt tình thể hiện sự quan tâm, còn khi khó khăn của khó khăn thì thôi nhé nhưng vẫn rất tình cảm và quan tâm đó chứ. Nhưng bây giờ thì vẫn đi về một mình. Xe buýt không đi ngang đường về nhà vì mấy cái lô cốt. Trưa nắng, đi bộ 2 con đường về nhà với mệt, đói, người không chút sức lực, chóng mặt và sắp ngất. Thấy tủi thân, nước mắt chực trào ra nhưng cố ngăn lại. Thế lại càng không muốn gọi taxi hay xe khác chở. Mình có đòi hỏi quá không? Nghe điện thoại xong, cười với má nói muốn kêu lên đón về quá. Má nói: thôi, làm phiền quá, về một mình đi. Nhưng má chỉ nghĩ theo tình bạn bè qua lời nói dối của con, má đâu biết được người ta nói con ở trong lòng người ta không phải yêu nhưng hơn một người bạn má à. Con chợt thấy mình ngốc quá. Chỉ bằng những tin nhắn và lời nói quan tâm mà vẫn tin. Có phải mình đòi hỏi quá đáng không? Thấy hoang mang.