Trang

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

Đọc "Bạn trên mạng - không đầu không cuối"

Lâu rồi, mình đã từng nói (viết thì đúng hơn - chat mà) "bạn nào cũng là bạn, cho dù là qua mạng, với mình đó chỉ là một hình thức quen biết nhau, chỉ khác nhau cách làm quen, nơi chốn làm quen”. Chat chit vớ vẩn sao? Mình không nghĩ là vớ vẩn, nếu như mình và bạn có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ như cảm xúc về một điều gì đó, những than vãn trong công việc, trong cuộc sống đến việc tán dóc, nói nhảm và cả trêu đùa nhau. Tất cả đều khiến mình hiểu nhau hơn, có được những giây phút thư giãn hơn trong cuộc sống đầy áp lực này chứ nhỉ? Có lẽ chỉ mình suy nghĩ ảo như thế. Blog của một ai đó đã viết rất nhiều về những người bạn trên mạng, từng lời từng chữ cứ như hờn, như trách, và phảng phất tâm trạng buồn. Và hình như mình thấy suy nghĩ của mình trong đó. Trên mạng, cái việc trở thành bạn có lúc nhanh, lúc chậm, lúc nhạt nhẽo , lúc dồn dập, có lúc lại ... lả lơi, ... tóm lại tùy theo tính cách mỗi người. Để rồi một ngày đẹp trời nào đó cảm thấy chán nhau, tự dưng cảm thấy chẳng thân thiết gì cả, rồi biến mất hoặc có thấy cái nick nào đó trong list sáng lên cũng chẳng buồn chat nữa. Xem nhau như người xa lạ từ đó. Hoặc chỉ xem những gì đã qua như những trò giải trí đơn thuần không hơn không kém và có mất đi thì cũng chẳng sao. Thì rõ ràng là cái gì dễ đến thì cũng sẽ dễ đi, không cần lưu dấu, không cần nhớ, chỉ cần quên. Cuộc sống đã quá thừa những rắc rối rồi, thêm hay bỏ bớt một người bạn ảo thì có gì phải bận lòng đâu??? Nhưng sao chưa bao giờ mình quên nhỉ? Yêu quý những gì đã qua như một kỷ niệm với bạn bè? Chẳng phải chỉ là những người qua đường, chẳng qua đọc được một chút tâm hồn của nhau sao? Một chút thôi nhưng có thể vẫn nhiều hơn đồng nghiệp và một số người bạn quen theo cách mà mọi người cho rằng đó mới là bạn thực, không phải ảo. Mấy ai xem bạn trên mạng là BẠN? Hay chỉ những ai không có ai là bạn thực nên cứ tựa vào niềm vui ảo từ bạn ảo và xem đó là BẠN? Bạn là chia sẻ, thấu hiểu, học hỏi, là giúp đỡ nhau khi cần. Vậy thì mấy ai có được bạn trên mạng như thế? Vậy nếu là đi qua nhau hững hờ, vui thì đến, buồn thì đi ... thì có gì mà ... nghĩ nhiều?


Ta trở thành bạn.
Rồi ra đi.
Rồi quên nhau.
Cứ tưởng rằng ta có bạn ...

Nhưng không phải.


Cái gì đến dễ thì đi cũng rất dễ, không bõ công cho người ta nâng niu quý trọng đâu.
Có vài người ở lại với nhau trên thế giới ảo bao la này. Đó là những hạt cát vàng trên sa mạc.
Còn mình ?






(From: Mèođiệu's Blog)