Trang

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Người ta đang hạnh phúc, ấm áp quá sao mình không tự tìm hạnh phúc đi, ở đó làm gì ?

...

Có tình yêu nào để đời em mong đợi
Ý nghĩ ấy cứ lớn dần trong tâm trí

Bao tổn thương, giận hờn âm ỉ cháy…

Cứ cuốn dần tình cảm trong sáng nơi em…



Em đã tin, nhưng giờ chẳng dám tin

Cốc nước lại đầy sau nhiều lần trào vỡ

Trái tim lại hiền hoà sau biết bao nức nở…

Cái lạnh tình người… thấu tận vào tim…



Em biết rằng, rồi em sẽ phải quen

Hạnh phúc lứa đôi gắn liền với… mẹ!

Nên em hiểu nỗi buồn chưa dừng lại…

Hãy ngước nhìn trời đừng để nước mắt rơi!...





(Biển Đỗ)


Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Mưa tháng 7

Mưa Tháng Bảy
Tháng bảy mưa về đem theo nỗi nhớ
Hoa chờ sương rơi nhẹ ủ vào tim
Trăng không lên mảnh trăng của mỗi đêm
Nghe nức nở tiếng dế buồn không ngủ.

Tháng bảy mưa với mây buồn vần vũ
Nỗi nhớ nằm yên thức dậy rồi đau
Đêm quá dài hoen dại ánh mắt sâu
Nhớ hay thương tôi vẫn còn nghi ngại ?

Tháng bảy mưa cuốn đi tình còn lại
Thẩn thờ nghe một chút gió xa xa
Đêm nằm thức trầm ngâm ta chỉ ta
Ngoài kia biết có ai chung nỗi nhớ... ♥
(Sưu tầm)

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Gõ Cóc Cóc cafe




Cái tên quán nghe lạ tai và phong cách vừa trẻ trung vừa gần gũi. Cuối tuần thư giãn trong quán với những ca khúc êm đềm, không quá trẻ trung nhưng cảm giác mình vẫn còn chút hứng thú với điều gì đó như ngày nào ...

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Lá thư !

Lâu lắm rồi mới nhận được 1 lá thư gửi qua đường bưu điện. Hình như lần cuối cùng là lá thư nhỏ bạn ở Bảo Lộc gửi hồi học cấp 2 lận. Rồi sau này chỉ còn thỉnh thoảng gọi điện thoại, thời đó chưa phổ biến điện thoại động, người ta chỉ mới xài mấy cái máy nhắn tin bé xíu là hiện đại lắm rồi. Rồi thời đại bây giờ chỉ còn email, điện thoại di động, mạng xã hội. Gửi thư qua bưu điện dường như trở nên xa lạ và ... cổ. Lá thư tay cũng không phải viết gì nhiều, chẳng qua là vài dòng nhắn gửi của một anh bạn vừa đi một chuyến du lịch châu Âu về gửi cho mấy cent Euro làm kỷ niệm. Thực sự nhìn bức thư cũng đủ cảm nhận được sự tỉ mỉ, chu đáo đến từng chi tiết của người gửi mà mình thấy thật hạnh phúc, vì món quà nhỏ bé nhưng sự trân trọng thật nhiều. Nghĩ đến sự hời hợt của nhiều người ngày nay mình thấy lá thư này như một của quý hiếm.

Ngoài bì thư, dòng chữ để họ tên một cách cẩn thậnPhotobucket

Lá thư là một tờ giấy hoa văn ngộ nghĩnh nhưng điềm đạm, gấp lại ngay ngắnPhotobucket

Lời nhắn gửi của một anh trai lớn tuổi hơn xíu mà coi mình như còn con nít không bằng :)

Photobucket

Cận cảnh quà của mình đây, cái này không khó tìm nhưng quan trọng là mình được tặng với tất cả sự cẩn thận và chu đáo :)Photobucket

Mình lấy đồng tiền ra rồi nhưng lá thư thì vẫn xếp lại để dành kỷ niệm :)

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Đi bụi - Philippines 21 Feb - 25 Feb 2012 - Ngày thứ 1: Manila




Nhờ bị ép ra quyết định trong 1 ngày mà mình quyết định đi bụi đời ở Phillipines 5 ngày. Một chuyến đi với mỗi ngày là một trải nghiệm khác nhau nơi xứ người. Ngày đầu tiên: Lạc đường, gặp đủ loại người tốt xấu, nhưng tốt vẫn nhiều hơn xấu. Người dân Phi rất nhiệt tình và hiếu khách, tuy việc hỏi thăm đường thì mỗi người chỉ một kiểu do không rành hết đường xá Manila như mạng nhện, rất khó tìm. Nhưng tựu chung lại là một chuyến đi đầy kỷ niệm khó quên. Ấn tượng ban đầu về Manila là một kiểu giao thông không có trật tự, tài xế Jeepney thì chạy lạng lách như điên và thích quẹo là quẹo. Và tiếng xe ồn thì dư sức làm cho 1 người mới đến bị stress nặng. Nhưng dù lái xe loạn kiểu gì thì tất cả đều ngừng từ xa nhường đường cho người đi bộ qua trước chứ không tranh giành vượt lên như số đông tài xế ở VN. Haizzz, nói xấu xứ mình roài nhưng thực tế phải công nhận là vậy. Sau một ngày đi bộ tham quan mỏi nhừ hết hai chân thì phải đón đến 4 chuyến xe mới về lại được khách sạn. Trong đó có 3 chuyến là đi lại cùng 1 tuyến đường, báo hại cả đám suýt cãi nhau nhưng lại cười rũ rượi vì 2 lần nhận ra mình đang đi qua cùng 1 tuyến đường trước đó, thiệt là bi hài.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Vụn vặt thôi

Tối ngày 9 tháng 1 năm 2012,

Cố làm cho xong phần việc sếp giao thêm đột xuất rồi co giò chạy qua Nhà văn hóa Thanh Niên. Thanh nó đang chờ ở đó lấy bịch mứt Ô liu mình mua từ Đà Lạt về dùm. Cũng lâu rồi hai đứa không gặp hay nói chuyện gì nhiều. Cứ mải miết với những mối quan hệ riêng và công việc đang rối nùi và quá tải.

Hôm trước Hỷ bảo: "rảnh nói chuyện với chị Thanh đi, bữa đòi ngủ luôn không tỉnh dậy nữa kìa". Hết cả hồn. Vận hết nội công để có tâm trạng chửi nó mấy câu, hi vọng vớt nó ra khỏi đám suy nghĩ tiêu cực. Chợt thấy thêm nặng nề. Mình cũng chẳng vui vẻ gì mà. Chuyện người sao mình sáng vậy không biết.

Giờ gặp nó, hai đứa ngồi trên ghế đá trong khuôn viên Nhà văn hóa, một chút gió nhẹ không đủ làm dễ chịu tâm trạng nặng nề, nó cười kể chuyện mới quen 1 người trên mạng cũng đang rất buồn giống nó. Giọng nó nhẹ hều, cười nghe hiền và cũng nghe buồn lắm. Người mà nó hết lòng tin tưởng, xem như một chỗ dựa trong đời, đã chia sẻ mọi chuyện vui buồn cả năm rồi giờ lại quay lưng với nó. Lâu lắm rồi 2 đứa mới lại ngồi với nhau, không phải ở trước nhà thờ Đức Bà nữa, nhưng vẫn là mình ngồi nghe chuyện tình cảm của nó. Có vẻ lần này nó sốc hơn lần trước rất nhiều. Phải rồi, nó tin tưởng đến vậy mà, thậm chí cả hai còn nói đến chuyện đám cưới. Đàn ông là có thể như vậy sao? Bỏ công theo đuổi, chia sẻ biết bao nhiêu chuyện, tỏ ra là một chỗ dựa vững chắc rồi có thể quay lưng khi không còn thấy thích nữa?

Ngồi như thế, cảm giác của 2 năm về trước lại quay trở về: một buổi tối cuối năm ngoài đường, một đứa cô độc, chông chênh ngồi lắng nghe một đứa buồn vì tình. Hình như chỉ có già đi thôi. Mọi thứ lại quay về điểm cũ.

Nhưng có lẽ vẫn có chút may mắn là nó đã quen biết với một người cũng đang rất buồn nên đang sống một cuộc sống vô cùng ích kỷ. Để nó còn có người mà nó thấy tội nghiệp, an ủi và khuyên giải. Nó tỉnh táo hơn chút, và hiểu rằng nó bây giờ trong mắt mình là vô cùng tội nghiệp, cũng như nó đang tội nghiệp con người kia đang đắm chìm trong nỗi buồn chán cùng cực không lối thoát. Nó không biết rằng chính suy nghĩ đó của nó cũng một chút đánh thức mình. Mình cũng đang góp nhặt đâu đó tự chữa bệnh cho mình thôi.

Hai đứa ra về, cười chào nhau, vẫn là nụ cười nhẹ hều và mỏng mảnh. Nhưng ít ra nó vẫn còn có thể tâm sự cùng mình. Chỉ sợ có người không thể tâm sự chuyện của mình cùng ai.

Khi người ta không khóc được thì người ta đành cười vậy.

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Chưa tỉnh

 

 

 

Vì một người không trân trọng mình mà đau lòng đến thế, có đáng không?