Trang

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Bến Tre 16 Aug 09




Chưa bao giờ bệnh lâu vậy. Thêm stress trong công việc mình mệt mỏi nghỉ làm cả tuần rồi. Bệnh chưa hết lại nghe tin nhỏ bạn bệnh và thêm cả bệnh ... thất tình nữa. Tội nó, bệnh không nhẹ chút nào. Cứ tưởng có một chỗ nương tựa tinh thần và một người đồng hành trong cuộc đời khô khốc này. Nhưng cuối cùng những thực tế cần thiết của cuộc sống lại làm cho nó mất đi chỗ dựa ấy. Cũng phải, anh ấy mất việc, bản thân mất phương hướng và không biết tương lai thế nào thì sao dám cưu mang và che chở cho nó. Nhưng cái cách anh ấy rời bỏ nó mình không thấy có trách nhiệm lắm - chia tay chỉ bằng một email. Cùng với nhỏ Thanh chạy xuống thăm nó. Cả đám đi lòng vòng hốt thuốc cho hết đứa này tới đứa kia cũng hết nửa ngày. Đường đi cũng thật ấn tượng khó quên. Nếu cho thi bằng lái chỗ này chắc 100 người rớt 99.5 người quá. Cuối cùng lại chạy về nhà Hỷ. Để Hồng nó về nhà nghỉ vì em trai lười đi chơi của nó không chịu chở nó đi. Nghỉ trưa một chút mình thấy tỉnh táo lại. Cả 3 đứa ra vườn chơi. Chụp hình (đứa nào xấu cũng khoái chụp hình - đúng là bạn nhau nên hợp chỗ này hehe). Lúa chín vàng đầy đồng, một background rất đẹp luôn. Về còn được khuyến mãi mớ đậu bắp non ơi là non (thực ra là thấy ngon quá xin cho bằng được hehe), mấy trái cóc và dừa nữa chứ. Mặc dù bệnh chưa hết, vẫn mệt nhưng thấy tinh thần thoải mái và nhẹ nhõm được một chút.