Trang

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Tối nay mải mê ngồi làm việc, lấy tấm lịch để bàn note lại công việc mấy ngày tới, chợt nhận ra năm nay đã trôi qua gần 7 tháng. Thảng thốt. Thời gian như gió thoảng, chớp mắt mình đã già, đã gần nửa đời người và mọi thứ vẫn trôi qua đời mình một cách vô vị. Công việc, ăn, ngủ, buồn, khóc, stress, rồi lại quay lại công việc. Một vòng luẩn quẩn không có gì mới, đáng để vui. Mọi thứ trở nên nhạt nhẽo với mình tự lúc nào không biết. Dù cũng làm việc, cũng tham gia mấy hoạt động của cty, cũng đi đây đó, cũng cafe bạn bè, ... Đủ kiểu của một người bình thường nhưng lại trong tình trạng lay lắt, không điểm tựa. Nụ cười hàng ngày dường như chỉ là cử động của cái miệng, chứ thần kinh không được sơ múi gì chứ nói chi bổ béo cho thân. Mình thành cái máy biết thở rồi thì phải.

5 nhận xét:

  1. Cuộc sống là thế. Hãy vui vì những gì mình đã và đang có bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Mình đang cố gắng đây nàng ạ, nhưng thật sự được 1 chút lại rơi về chỗ cũ, nhiều lần như vậy rồi, vẫn đang nỗ lực "bò" lên lại.

    Trả lờiXóa
  3. Ừ, tớ hiểu cảm giác rơi vào khoảng trống tuyệt vọng ấy. Nhưng tất cả rồi cũng qua, rơi đi rơi lại rồi thấy mọi thứ cũng bình thường. Mong nàng sớm được "giải thoát". :)

    Trả lờiXóa
  4. ừ... cần phải giải thoát khỏi những phiền lụy, u sầu để thấy cuộc sống bớt nhạt nhẽo, vô nghĩa

    Trả lờiXóa