Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Chiều nay, phòng làm việc vắng lặng, yên tĩnh một cách "quá đáng". Một mình đi lại làm việc trong phòng, đám nhân viên và đồng nghiệp ngồi yên lặng làm việc. Những nụ cười, lời nói vui vẻ của tụi nó sao thật vô cảm. Tự nhiên một cảm giác lạnh và cô đơn thấm vào người thật sợ: con người sống trên đời sao cô đơn quá, chỉ mỗi mình mới có thể thương yêu bản thân mình thôi sao?

6 nhận xét:

  1. Hugs, đôi khi cần phút đơn côi!

    Trả lờiXóa
  2. Không làm sếp cao vậy đâu. Ngay cả ở ngoài cũng thấy vậy. Đời chán như con gián.

    Trả lờiXóa
  3. Em không có diễm phút đó chị ơi. Phút đơn côi em lại có thừa. Em cần nhiều ấm áp hơn bây giờ.

    Trả lờiXóa
  4. Chà . Phải có một chàng đi thôi em ạ . Cuộc sống vẫn thế thôi mà . Ở đâu cũng thế thôi mà .Cô đơn như em thấy hình như là cô đơn từ trong lòng mình thôi . Nó riêng tư . . . Chứ không phải đời lạnh lùng đến thế đâu em

    Trả lờiXóa
  5. Em cũng không biết nữa. Có lẽ là vậy. Nhưng biết đâu có 1 chàng rồi mà mình vẫn cô đơn thì sao? Còn tủi hơn anh nhỉ.

    Trả lờiXóa