Trang

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2009

Sinh nhật

Bệnh cứ dầm dề. Bớt rồi mà vẫn chưa khỏi hẳn. Vừa buồn vừa bực và mệt. Sinh nhật. Từ hôm qua đã có email và sáng đến giờ cũng có những tin nhắn chúc mừng sinh nhật - đồng nghiệp và sếp gửi. Ít ra mình vẫn được nhớ đến thì phải? Không biết nữa. Cũng thấy vui. Nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Nhỏ bạn la : mấy nay mày bệnh tao cứ gọi hỏi thăm hoài mà không thấy sao mà "thèm" một lời chúc sinh nhật. Thật đáng buồn, nó không hiểu mình đâu có thiếu lời chúc sinh nhật. Nhưng nó có lý của nó, tình cảm đôi khi không phải là những thủ tục bình thường, hoa mỹ, cho đúng lệ. Nhưng mình nghĩ một lời chúc từ bạn bè sẽ khác chứ không phải là một thủ tục. Lời chúc nào là thủ tục, lời chúc nào có tấm lòng (dù chỉ là xuất phát từ một ý muốn mang lời chúc đến cho người khác vui) mình nhận biết chứ. Chẳng lẽ quen thân rồi thì chỉ nên cảm nhận tình cảm từ những việc khác thực tế hơn, còn lại thì đừng quan tâm? Một lời chúc - có thể nghĩ nó là một thủ tục nếu lời chúc chỉ là thực hiện nhiệm vụ xã giao thì nó sẽ là một thủ tục, còn nếu chúc với một tấm lòng chân thành thì nó sẽ đem lại niềm vui thật sự cho người nhận chứ? Mà thôi, nó đã nghĩ như vậy mà bắt nó chúc thì chỉ còn là miễn cưỡng, thủ tục thôi. Thôi, không nghĩ nữa. Bệnh nên nghĩ linh tinh không? còn những việc khác mà tụi nó làm cho mình thì sao?  Có phải mình nên học cách chấp nhận những gì mình có không? Có lẽ không nên muốn mọi thứ "hoàn hảo" như nhỏ bạn nói nhỉ?

2 nhận xét:

  1. hí, em thấy multi báo sinh nhật chị từ lẩu lầu lâu rồi, thế mà chả nhớ, h mí nhớ, à h mí đọc cái entry này và mới biết, chúc chị tuổi mới nhận được toàn chân thành từ mọi người, nhận được nhiều niềm vui từ cuộc sống, túm lại là toàn nhận được thôi!happy bớt đây tu chị^^

    Trả lờiXóa
  2. có những điều mình muốn nhưng lại ko được người khác đáp lại chị ah. hơi buồn nhưng phải chấp nhận thôi chị ah. chị chóng khỏi bệnh đi nhá, bệnh lâu quá rồi đó.hihi. hết bệnh để sinh nhật thêm vui nào.:D

    Trả lờiXóa